Banner Banner Banner
ĐĂNG KÝ
Họ Tên:
E-Mail :
Số điện thoại:
Gửi câu hỏi (nếu có):

Nghề phó đạo diễn: Quan trọng phải biết…năn nỉ!

[B](TGĐA) - Được xem là nghề phải “cày ải”, xông xáo mọi lúc, mọi nơi, họ phải nắm kỹ kịch bản, lịch quay, biết cách giao tiếp tốt với diễn viên để công việc trôi trảy. Hàng trăm sự cố xảy ra trên phim trường, đòi hỏi phó đạo diễn phải trực tiếp giải quyết. Họ, là cánh tay đắc lực cho đạo diễn trên phim trường. Nhưng, ở khuôn khổ bài báo này, TGĐA sẽ mang đến một góc nhìn khác, hài hước hơn, với câu chuyện “là phó đạo diễn thì cái tài lớn nhất là biết… năn nỉ” như mọi người hay đùa vui, trêu chọc. Ai không tin, những mẩu chuyện vui dưới đây là một… minh chứng![/B]

[B]Hiểu lầm dễ chết [/B]

Trong phim [B][I]Lửa vòng cung[/I][/B] của đạo diễn Hồ Ngọc Xum, phó đạo diễn Chu Thiện đứng ra người điều động hơn 100 quần chúng lên nông trường sông Hậu để quay cảnh biểu tình. Cả ngày cực khổ mới hoàn thành cảnh quay. Cứ tưởng sau cảnh, tất cả đều vui vẻ. Không ngờ, anh chủ nhiệm lại về nhà trước, quên trả tiền thù lao. Đang hồi bối rối, chưa biết tính làm sao, bỗng nhiên có một anh quần chúng trong đoàn rất nhiệt tình, đứng ra phát biểu rất hùng hồn: “Đoàn phim xin cảm ơn bà con đã nhiệt tình với phim, vì đây là phim chính trị của nhà nước, nên không có thù lao, mong bà con thông cảm ra về…”. Lập tức, cả đoàn người rầm rộ phản đối: “Hôm trước nói có tiền, bay giờ nói là không, sao ngang ngược thế… Thằng Chu Thiện đâu, kêu nó ra nói chuyện”.

[IMG]/images/stories/pho_dao_dien_su_su.jpg[/IMG]

[I]Phó đạo diễn Su Su[/I]

Giữa tình thế dầu sôi lửa bỏng như thế này, phó đạo diễn Chu Thiện mặt xanh như tàu lá chuối, nhưng vẫn bặm gan bước ra, uốn ba tấc lưỡi, thuyết phục cùng bà con cả tiếng đồng hồ, tất cả chỉ là chuyện hiểu lầm, và sẽ được giải quyết đàng hoàng. Nhớ lại cảnh này, Chu Thiện cho biết: “Cảnh tượng hàng trăm gương mặt đằng đằng sát khí làm tôi ám ảnh cả tháng trời bởi xong phim thì ai cũng về, chỉ có diễn viên ở lại chờ lĩnh tiền, vậy mà lại có anh chàng tài lanh kia phá đám. Cũng may là tôi lanh trí, mềm mỏng, chứ không thì tiêu là cái chắc”.

[B]Móc hầu bao, trả tiền phát sinh[/B]

Trong cảnh quay “nhân viên quậy giám đốc”, đạo diễn cần 20 quần chúng hạng sang để quay cảnh này. Phó đạo diễn tên Đức chịu khó casting lùng sục, năn nỉ mời được một nhóm nam thanh nữ tú tham gia quay cảnh này. Ra tới hiện trường, đợi từ sáng tới 1h30’ trưa, loanh quanh với chuyện ăn sáng tự túc và lo thay đổi trang phục cho phù hợp với bối cảnh quay thì đạo diễn đổi ý không quay, vì bối cảnh không phù hợp. Thông báo cho diễn viên về thì phải trả lương, mà chủ nhiệm thì không chịu chi với lý do: sáng giờ có quay cảnh nào đâu? Ì xèo đôi co một hồi, thuyết phục chủ nhiệm không được, mà năn nỉ diễn viên cũng không xong, vì hợp đồng “miệng” đã giao kèo với nhau từ trước rồi. Thế là phó đạo diễn chỉ biết móc tiền túi ra trả tiền cho diễn viên với gương mặt… méo xẹo.

[IMG]/images/stories/phim_oannghiet.jpg[/IMG]

[I]Cảnh trong phim [B]Oan nghiệt[/B][/I]
[B]Phó đạo diễn trổ tài năn nỉ[/B]
Trong phim [B][I]Đất lạ[/I][/B], đạo diễn thông báo cần 10 người quay cảnh đi qua đi lại với cô diễn viên chính là xong. Công Khá, phó đạo diễn của phim mời được 10 người, tới rất đúng giờ. Nhưng lúc đó, đoàn phim phải tập trung quay cho chàng diễn viên chính, bởi anh ấy còn… chạy sô qua phim khác. Đợi sốt ruột qua, một cô gái hối thúc: “Anh hứa lên quay liền rồi về, mà từ sáng giờ không chịu quay, bây giờ tôi phải về cho con bú nữa, tính sao đây”. Rơi vào tình thế này, nếu cho về là đạo diễn mắng ngay, còn bắt họ đợi thì chỉ còn biết… nói láo và động viên tinh thần họ. Thế là chiêu bài “năn nỉ” được thể hiện. Hồi lâu, cô gái mới nhỏ nhẹ: “Công nhận cái miệng anh nó dẻo thật, nếu em không “yêu nghề” thì đã về từ sớm rồi!”. Hóa ra, cái miệng “dẻo” cũng có lợi thiệt!

[B]Khi anh Tây… trở quẻ[/B]

Trong phim [B][I]Một thời ngang dọc[/I][/B], đạo diễn cần 8 anh lính Tây để quay cảnh đi càn trong xã. Phó đạo diễn Thiên Lộc lùng sục và năn nỉ cả buổi trời mới tìm được 8 ông Tây. Ra đến hiện trường, đạo diễn thấy một người Tây mặt hơi méo, còn một anh thì mũi hơi gãy, kêu phó đạo diễn thay người khác. Khổ nỗi, giữa vùng đất Vĩnh Long như thế này tìm đâu ra Tây nữa mà mời. Còn nếu bỏ hai anh Tây này thì sáu anh Tây kia không chịu quay, và họ còn tuyên bố nếu không quay vẫn phải trả tiền, nếu không sẽ “quậy” tới bến.

Cả buổi trời nói chuyện bằng tay để giải thích với mấy anh Tây và đạo diễn. Cuối cùng, phó đạo diễn Thiên Lộc nảy ra sáng kiến, đưa hai anh Tây “xấu mặt” đứng tuốt ở đằng xa, và sáu anh còn lại được quay cận. Thiên Lộc tâm sự: “ Hú hồn, nếu không giải quyết kiểu này chắc tôi chết quá!”.

[IMG]/images/stories/pho_dao_dein_hai_anh.jpg[/IMG]

[I]Phó đạo diễn Hải Anh[/I]

Trong phim [B][I]Trùng quang tâm sử[/I][/B], có cảnh quay hàng trăm diễn viên đánh nhau làm sôi động cả phim trường. Người, ngựa hai bên đang tập trung đánh nhau ì xèo cả buổi sáng, xem như ai cũng mệt muốn ứ hơi. Trong số này, người mệt nhất phải kể đến đạo diễn vì ông phải la hét cả buổi trời nên chứng kiến nhiều cảnh quay không vừa ý, mà diễn viên lại không chịu tập trung, đạo diễn nổi nóng quát mắng ầm ỹ, khiến một số diễn viên quần chúng tự ái và “quê độ” nên không chịu quay. Cả đoàn phim im lặng, không ai nói với ai tiếng này. Duy nhất, chỉ có phó đạo diễn lên tiếng. Nhưng, đó là tiếng…năn nỉ từng người một, đến mức hụt hơi. Và lòng thành cuối cùng cũng được đền đáp. Hai bên, mỗi người dẹp bỏ một chút tự ái. Và cảnh quay, diễn ra một cách suôn sẻ.

[B]Tại sao không giữ bệnh nhân?[/B]

Đạo diễn cần cảnh quay bệnh nhân ung thư đang ở thời kỳ cuối. Phó đạo diễn Linh Nhóc tất tả cả ngày trời mới tìm được môt bệnh nhân phù hợp. Quay cả ngày trời, mọi việc tưởng chừng tốt đẹp, nhưng đến giờ cuối, đạo diễn chuyển sang bối cảnh khác.

Một tuần lễ sau, đạo diễn yêu cầu quay tiếp cảnh bệnh nhân. Linh Nhóc tức tốc chạy đến nhà bệnh nhân báo lịch quay. Nhưng không ngờ, bệnh nhân này đã qua đời. Tá hỏa, Linh Nhóc báo cho đạo diễn hung tin. Nghe xong, tưởng đạo diễn thông cảm, nào ngờ lại nhận được những tiếc mắng chửi trong tức giận: “Tại sao không giữ lại rắc-co cho phim?”. Đến nước này thì Linh Nhóc chỉ còn biết lắc đầu mà than trời, bởi bệnh nhân chết rồi thì làm sao mà giữ!

[IMG]/images/stories/pho_dao_dien_Linh_nhoc.jpg[/IMG]

[I]Phó đạo diễn Linh Nhóc[/I]

Cũng tương tự, trong phim [B][I]Sương gió biên thùy[/I][/B], đạo diễn cần 30 diễn viên người dân tộc để quay cảnh Thủ lĩnh Kòn Tro “dạy” việc. Phó đạo diễn Lê Cường phải đi bộ gần 10 cây số để mời đủ số người tham gia, trong đó có một bà rất đẹp lão. Đạo diễn cho bà đứng ngay hàng đầu tiên, rồi còn cho vài câu thoại để diễn với thủ lĩnh đàng hoàng. Khổ nỗi, đoàn phim quay từ sáng đến chiều, mới phát phát hiện sự vắng mặt của nhân vật quan trọng này. Thế là cả đoàn phim chia nhau đi tìm. Phó đạo diễn bị mắng te tua vì cái tội không biết giữ diễn viên cho đoàn.

Tức tốc chạy về buôn làng, đến nhà bà lão thì gặp bà đang ngồi thở dốc trước căn chòi lá. Hỏi thăm một hồi, bà lão phân trần: “Già rồi, mệt lắm, không thể ở đó từ sáng đến chiều, già không quay “pin” nữa đâu, mỏi cái lưng lắm, nhức cái chân lắm…!”. Đến nước này, phó đạo diễn Lê Cường chỉ còn biết năn nỉ, “khóc lóc” cả buổi trời, khiến bà lão cảm động, chịu lên đường đóng phim, coi như hy sinh vì nghệ thuật vậy!

[B]Diệp Y Nhân[/B]
[LINK=http://admarket.admicro.vn/?utm_source=box_thegioidienanh&utm_medium=banner&utm_campaign=PR06201]Ads by [B]admarket[/B][/LINK]

CTY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢNG CÁO PHƯƠNG NAM © 2018 Thiết kế website bởi Công Ty Gia Hân

BACK TO TOP